Công nghệ kết nối sự thật

Những ngày gần đây, hai sự kiện nổi bật nhận được nhiều quan tâm là Thảm họa sập cầu Cần Thơ và (ít được biết đến hơn) Khủng hoảng ở Miến Điện. Tôi hoàn toàn không có ý định bàn đến các tình tiết và diễn biến của những sự kiện này, vì cá nhân tôi chẳng có ý kiến gì, và chúng chẳng có liên quan gì với nhau. Tôi muốn nhìn nhận một góc độ khác: chưa bao giờ, công nghệ thể hiện khả năng kết nối cao như lúc này.

Vụ sập cầu Cần Thơ, nhờ có sự tham gia nhiệt tình của cánh nhà báo và các blogger mà xã hội đã được đánh thức tới mọi tiềm năng. Kỹ thuật truyền thông và Internet cũng khiến câu chuyện biểu tình ở Miến Điện nhanh chóng thành đề tài toàn cầu.

Miến Điện, 1988:

Không có bất cứ một hoang tưởng nào về bản chất của giới cầm quyền Miến Điện, kể cả giữa những người nước ngoài lẫn những người sống trên đất Miến. Giới quân sự lên cầm quyền ở Miến Điện từ năm 1962, và đã liên tục tiến hành đàn áp mọi lực lượng chống lại quyền lực của họ. Vào năm 1988, để dập tắt cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn sinh viên, công chức và tu sĩ Phật giáo, quân đội Miến Điện đã xả súng giết hại khoảng 3000 người. Khẩu hiệu của tướng Ne Win — người cầm đầu quân đội Miến lúc bây giờ — là “súng không dùng để bắn chỉ thiên”.

Minh Biện blog

Miễn Điện, 2007:

 

 

Monks marching through Rangoon.

Protests in Rangoon

Nhà sư Miến Điện ở Mandalay 22.9

(Nguồn: BBC)

Myanmar’s swelling protests are in the global spotlight with the help of hi-tech gadgets in the era of YouTube — a stark contrast to the 1988 uprising in the pre-Internet age.
[…]
20 years later, monk-led rallies have received wide coverage in the international media thanks to the Internet, mobile phones and digital cameras, which have proved more powerful than the junta’s censors.

AFC

“Nhờ công nghệ mà nay cả thế giới ai cũng biết điều gì xảy ra bên trong Miến Điện.”
Sinh viên, thường dân, người biểu tình ở Miến Điện đã chụp hình các cuộc tuần hành qua điện thoại di động, tải lên mạng và gửi ra nước ngoài.
Được biết vài chục quán cà phê Internet ở Rangoon vẫn hoạt động trong những ngày này.
Nhờ công nghệ thông tin, báo chí nước ngoài cũng dễ dàng liên lạc, lấy tin tức đưa ra.
AFP cho rằng nếu biểu tình vài chục nghìn người thế này xảy ra 20 năm trước ở Miến Điện thì cũng ít ai biết. Nay thì mọi việc đã khác.

BBC Việt Nam

Campuchia, 1991:

Năm 1991, khi một lực lượng lớn công nhân người Việt Nam đang thực hiện một hợp đồng khai thác gỗ ở Đầm Be, Campuchia, thì bị tập kích. 92 người Việt Nam bị giết một cách hết sức dã man.
[…]
Vào thời điểm ấy, Khmer Đỏ chưa hoàn toàn tan rã, nhưng không biết ai mới thực sự là thủ phạm của cuộc thảm sát. Tôi nhớ, trời mưa rả rích. Một bóng xe từ Biên giới về cũng làm thân nhân của các nạn nhân nhổm dậy. Họ chỉ mong, vợ nhận được xác chồng, con nhận được xác cha. Nhưng, tin tức vẫn cứ bằn bặt, nói chi đến sự trợ giúp tiền bạc, nói chi đến thưa kiện. Sổ tay của chúng tôi chi chít những dòng chữ, nhưng, không có một thông tin nào được xuất hiện trên báo. Khi ấy, chúng ta chưa có internet, khi ấy chưa có các bloggers năng nổ. Chúng tôi bó tay còn các nạn nhân thì cam chịu. Họ lầm lũi với đau thương, không có ai chia sẻ một lời.

Huy Đức blog

Việt Nam, 2007:

(Nguồn: VietNamNet)

Thân nhân người bị nạn với nỗi đau không thể kìm nén được. Ảnh: A.N.

(Nguồn: VnExpress)

Chưa bao giờ các bloggers đã vào cuộc để tham gia tường thuật, bình luận, chia sẻ thông tin, hiến kế, kêu gọi giúp đỡ nhiều và xúc động đến vậy.
Chưa bao giờ những trái tim Việt được nối lại bằng truyền thông về cùng một đích đến xúc động như thế.

Tuần Việt Nam

Không có gì có thể bù đắp những mất mát mà những thảm họa như sập cầu Cần Thơ mang lại. Tuy nhiên, có sự tham gia của truyền thông, xã hội sẽ được đánh thức tới mọi tiềm năng. Không chỉ là con số nhiều tỷ đồng cứu trợ đã được quyên góp. Lòng trắc ẩn của toàn xã hội đã được khơi dậy. Không chỉ có sự bi thảm đã được mô tả. Những dấu hiệu vô trách nhiệm cũng đã được phanh phui. Không chỉ là câu chuyện cây cầu sập. Cuộc sống của một vùng Châu thổ với bao số phận nổi trôi cũng đã được trình bày.
[…]
Không có một sứ mệnh nào của nhà báo có thể cao cả hơn là tìm kiếm và công bố sự thật. Chỉ trong một xã hội tiến bộ, các nhà báo mới có thể tiếp cận tốt hơn với sự thật. Và, trong một xã hội mà nhân dân có cơ may tiếp cận được với càng nhiều sự thật, xã hội ấy sẽ càng nhân bản hơn.

Huy Đức blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s