Về một cái gọi là báo cáo phát triển nước Nam 2009

Cứ đến cuối năm là các tổ chức (rảnh rỗi của nước ngoài) lại công bố các thống kê chỉ số này nọ đòi xét nét, xếp hạng nước Nam ta. (Mà thực chất là họ chỉ công bố các bảng xếp hạng nào mà nước Nam ta đứng vào top 5, top 10 từ dưới lên để bôi nhọ thôi. Các chỉ số top 10 từ trên xuống thật như tỉ lệ thi chọi đại học cao nhất, tỉ lệ xe máy trên đầu người, v.v. họ đâu có công bố.)

Năm nay là năm biến động, tình hình chung là cả thế giới điên đảo, thế giới khủng hoảng bấn loạn đủ thứ, nhất là về kinh tế — ai mà chẳng bị ảnh hưởng? Ngay cả các trùm tư bản Âu Mỹ mà cũng thi nhau phá sản ầm ầm. Điển hình như hãng xe tài phiệt Ford trước to lớn vậy mà giờ cũng đang than vãn khóc xin như con nít; dân nước Nam ta cùng nhau cầu nguyện cho nó không được bailout cho đáng đời — để dân ta còn tranh thủ mua xe chạy cho rẻ cho sướng.

Trước tình hình như vậy, biểu sao nước Nam không tránh khỏi ít nhiều bị ảnh hưởng? Vậy mà họ vẫn không tha. Lần này là tổ chức gọi là World Bank công bố một cái gọi là Báo cáo phát triển Việt Nam 2008 (bài báo tóm tắt, bản đầy đủ [12mb, pdf]) thống kê những con số và nêu kết luận nhằm gây giật mình dẫn đến nhụt chí nhân dân nước Nam ta. Họ tuyên bố hùng hồn thế này:

Việt Nam đã bị bỏ lại quá xa bởi các nước khác trong khu vực, cho dù đã đạt được [vài] thành tựu tăng trưởng kinh tế cao trong một thời gian…

Rồi họ đưa ra vài số liệu giật gân:

[So với các nước trong khu vực,] Việt Nam tụt hậu về kinh tế tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

Tất nhiên là để dễ mị dân họ đưa ra các “chứng cứ” nào đó:

Các chuyên gia của ngân hàng Thế giới đưa ra bảng xếp hạng này căn cứ vào hai tiêu chí. Thứ nhất, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2007 của Việt Nam là 836 USD so với 1.918 USD của Indonesia, 3.850 USD của Thái Lan, và 35.163 USD của Singapore. Thứ hai, tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 ở bốn nước theo thứ tự trên là 6,5%, 4,8%, 4,8% và 4,0% một năm.

Mới đọc qua đã thấy thật là vô căn cớ.

GDP

Ừ thì GDP đầu người dân nước Nam ta thấp hơn so với các nước kia thì đã phản ánh được gì? Cái GDP họ dùng chỉ là GDP danh nghĩa (nominal) thôi. Họ đâu có biết là nước Nam ta phong thủy tốt hàng hóa được các bạn Tàu khựa anh em đổ qua tràn lan (như rác), giá rẻ gì đâu. Tính GPD theo sức mua (PPP) thì ta cũng lên được mấy nghìn đô một năm chứ bộ. Người Nam ta vẫn có xe máy chạy túi (tung) bụi đầy đường nhựa như thường. (Nên nhớ là ngay cả khi so GDP danh nghĩa thì nước Nam ta vẫn hơn cả chục nước khác như Comoros, Kyrgyzstan, Kiribati, Lesotho, Tajikistan, Mali, Guinea, Togo chớ bộ.)

Tốc độ tăng trưởng

Họ dựa vào tốc độ tăng trưởng giai đoạn cũ rích nào đó để project các năm sau. Nhưng họ đâu có biết dân ta bản tính tiết kiệm cần cù chịu thương chịu khó không quản khó khăn làm ăn lại siêng năng lại còn thi đua yêu nước, năm này làm ăn tấn tới hơn năm ngoái — thể hiện qua các báo cáo tổng kết của năm sau luôn tốt đẹp thành công hơn năm trước — dân các nước kia sống vương giả hưởng thụ làm sao mà bằng được?

Tụt hậu

Họ dám nói là ta tụt hậu mà đâu có biết là dân ta quá trời người xài xe Rolls Royce, Ferrari uống xăng 1 đô 1 lít đâu thua ai. Những thứ này là dân ta mua bằng GPD danh nghĩa đàng hoàng. Họ dám nói ta tụt hậu mà đâu biết rằng dân ta, cho dù ngành giáo dục đang trong cơn khủng hoảng, vẫn biết đọc đến 90 mấy %. Họ dám nói ta tụt hậu mà đâu biết dân Nam ta ai nấy đề sử dụng công nghệ điêu luyện: không chơi game online thì liên tục cập nhật thông tin qua mạng toàn cầu — tìm kiếm trên google nhiều nhất về từ khóa sex để tăng cường kiến thức là một ví dụ.

Tạm thời vậy đã, từ từ sẽ phân tích tiếp báo cáo này và tất cả những cái gọi là báo cáo khác.

Công dân hạt BÉT

Nguồn: Linh’s Blog. PHẢI ĐỌC!

Xung quanh một số chỉ số

Xếp hạng tự do báo chí của Việt Nam theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (điểm càng thấp càng tốt).

Năm 2002: 131/139: 81,25

Năm 2003: 159/166: 89,17

Năm 2004: 161/167: 86,88

Năm 2005: 158/167: 73,25.

Năm 2006: 155/168: 67,25

Năm 2007: 162/169: 79,25

Năm 2008: 168/173: 86,17.

Như vậy, tính từ năm 2002, tự do báo chí Việt Nam tồi đi trong năm 2003, tiến bộ dần trong các năm 2004 tới 2006, nhưng lại tồi hẳn đi trong hai năm 2007 và 2008. Năm 2006 là năm báo chí Việt Nam tự do hơn cả, khi nền báo chí cách mạng được bọn tư bản thối tha cho là tự do hơn 13 nước trong tổng số 168 nước được khảo sát. Nhưng năm 2008, báo chí Việt Nam chỉ còn được đánh giá là tự do hơn 5 nước (trong 173 nước).

Trong năm 2008, báo chí Việt Nam tự do hơn những nước nào: Cuba, Miến Điện, Turkmenistan, Bắc Hàn và Eritrea. Ngoại trừ Việt Nam, tất cả các nước trên đều dưới sự cai trị của độc tài hay quân phiệt (Miến Điện). Ngoại trừ Miến Điện, những nước còn lại đều là những nước độc đảng (Miến Điện tuy chính quyền nằm trong tay một đảng và không có bầu cử tự do nhưng các đảng khác vẫn được phép hoạt động). Không ngoại trừ nước nào, tất cả các nước này đều nằm dưới sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản hay XHCN, hoặc từng là Cộng sản hay XHCN. Continue reading

Yêu người

Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cần dừng lại và suy nghĩ. Suy nghĩ về con người và thân phận, về mục đích của cuộc sống và mọi thứ. Nhưng thường chúng ta quá bận rộn hoặc/và không đủ dũng cảm để dừng lại. Ta trở nên khô khốc và tầm thường.
May mắn là có những trái tim lớn hơn luôn ở đâu đó tiếp sức cho chúng ta. Để chúng ta có thể lại tự thả lỏng mình, để cho cơ thể cùng nhịp với trái tim chân thật và đầu óc thoải mái với những giấc mơ.
Một bộ phim chầm chậm với những đoạn đối thoại thông minh. Một đoạn guitar lanh lảnh, một giọng hát thanh thoát hay trầm đầy đặn. Một tấm lòng nhiệt huyết, một tinh thần hăng say và những câu nói chân thật. Bằng cách nào đó tình yêu luôn sống và lớn dần lên. Biết được Tình yêu luôn ở quanh mình, ta sẽ có thêm niềm tin và hăng say nuôi dưỡng Tình yêu. Và Tình yêu sẽ tiếp sức cho chúng ta.
Xin cảm ơn người tiếp sức Trần Vinh Dự.

Yêu Người Như Thế Đó

Trần Vinh Dự — 14 tháng 11, 2007

Trước hết phải nói ngay rằng nếu bạn đọc nào nhìn cái tựa rồi lầm tưởng tôi đang mơ huyền mờ về cái chủ đề cũ rích là tình yêu trai gái thì bạn bị mắc lỡm rồi nhé. Chủ đề mà tôi định bàn đến hôm nay là “yêu người” – người theo nghĩa con người, nhân loại nói chung, chứ không đặc biệt nói về một cá nhân cụ thể nào.

Bây giờ nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi này “bạn có yêu thương con người nói chung không?” có lẽ bạn sẽ bạn sẽ không muốn trả lời rằng bạn chẳng quan tâm gì đến con người nói chung. Và vì sợ bị đánh giá này kia, có khi bạn sẽ trả lời giống như những cô gái đi thi hoa hậu “tôi yêu thương nhân loại.” Nếu hỏi bạn rằng “bạn có yêu người Việt không? có yêu nước không?” thì chắc bạn sẽ mạnh dạn hơn khi trả lời “có”. Và nếu bạn trả lời như vậy, tôi sẽ lại hỏi bạn rằng “vậy làm sao tôi kiểm chứng được bạn trả lời thực lòng?” Và với câu hỏi này, có lẽ bạn sẽ bị ngắc ngứ và biết đâu lại giận tôi vì hỏi quá khó.

Dạo trước, tôi có đọc một quyển sách nhỏ có tựa là “The God’s Debris” – các mảnh vỡ của đấng tạo hóa. Sách nói về các chủ đề cao siêu như bản chất của tạo hóa, liên hệ giữa con người và tạo hóa và các vấn đề khác về vũ trụ, tồn tại, ý nghĩa của sự sống… trong đó có một phần bàn luận mà tôi thấy thú vị. Tác giả Scott Adams đặt ra một câu hỏi “nếu bạn quan tâm đến một người, làm thế nào để truyền đạt tình cảm của bạn?” Trước khi tôi mách bạn về câu trả lời của Scotts, hãy dành ra vài phút và tự trả lời.

Bạn hãy bật video này lên trước khi đọc tiếp…

Hãy nghĩ về lần đầu tiên bạn tỏ tình hoặc được người khác tỏ tình. Nếu như bạn đã từng có người yêu hoặc đã lập gia đình, thì nhiều khả năng là bạn đã có câu trả lời cho Scotts. Nếu các bạn đã có con nhỏ thì khả năng rất cao là câu trả lời của bạn đã rất gần với câu trả lời của y. Nếu bạn là một người có trái tim rộng lớn và đã nhiều lần xả thân giúp đỡ người khác thì bạn đã có câu trả lời đúng ý của Scotts rồi.

Vậy Scotts nói gì? Y cho rằng công cụ hữu hiệu nhất để truyền đạt tình cảm của mình là sự hi sinh. Điều này có lẽ đối với nhiều người thì chẳng có gì mới, có chăng chỉ là ta vẫn mơ hồ biết về nó nhưng không mạch lạc diễn đạt ra được mà thôi. Khi tôi nghĩ về bố mẹ mình, tôi thường hay nhớ đến những việc mà các cụ vẫn cặm cụi làm cho con cái trong suốt mấy chục năm qua. Khi tôi nghĩ về bà xã, tôi cũng thường nhớ về sự quan tâm chăm sóc của vợ đối với mình. Trước khi tôi lập gia đình, một người bạn của chúng tôi làm về tư vấn trước hôn nhân (premarital counseling) để trước mặt tôi hai cái li. Ông ta nói “tưởng tượng rằng cái li bên phải chứa những việc tốt mà anh làm cho vợ, cái li bên trái chứa những việc xấu mà anh gây ra cho nàng. Một việc xấu bỏ vào li bên trái sẽ làm tan biến mười việc tốt mà anh bỏ vào li bên phải. Để có một gia đình hạnh phúc thì anh nên tìm cách làm đầy cái li bên phải.”

Để truyền tải sự thương yêu của mình cho người khác, thì nhất thiết phải hi sinh một số những lợi ích riêng của mình. Sự thương yêu là một thứ mang tính định tính, không đo đếm được nhưng sự hi sinh thì lại có thể lượng hóa được ở mức độ nhất định. Và vì khả năng lượng hóa được của sự hi sinh, bạn có thể tự trả lời những câu hỏi như bạn thương yêu nhân loại đến mức nào hay bạn có yêu nước không.

Có bạn sẽ phản ứng với tôi rằng đôi khi sự hi sinh cũng cần có những bổi cảnh nhất định. Thí dụ muốn tỏ sự yêu thương trẻ thơ thì có khi phải cần đến bối cảnh chiến tranh khói lửa với một chú bé dễ thương đang ngồi khóc vì lạc mất bố mẹ, muốn bày bỏ lòng yêu nước thì cần phải có những giờ phút trọng yếu mà trong đó hành động của mình có thể thay đổi cả hướng đi của lịch sử. Tôi cho là những lập luận kiểu như vậy hơi mang tính Hollywood. Có lẽ chúng ta đã bị nhồi sọ từ lúc còn nhỏ bởi đủ thứ loại phim ảnh, tiểu thuyết và những câu chuyện ít phần thực và nhiều phần hư về các anh hùng cứu thế để cuối cùng chúng ta đánh đồng các hành động đó với sự hi sinh mà thấp hơn thế thì chỉ là những việc tầm thường không đáng làm. Thực tế chúng ta không cần những bối cảnh bi tráng mới có thể biểu lộ sự hi sinh của mình. Lối nghĩ mang tính Hollywood nói trên khiến chúng ta lười nhác hơn đơn giản vì những bối cảnh bi tráng ấy thường chẳng mấy khi diễn ra, và vì thế, nhiều khi ta đi suốt cuộc đời mình mà chẳng một lần giang vòng tay nhân ái.

Có bạn cũng sẽ phản ứng với tôi rằng chỉ cần làm tốt việc mình đang làm thì cũng là đóng góp với xã hội rồi. So một người giàu mỗi năm đóng 1 tỉ tiền thuế với một người trung lưu mỗi năm đóng góp từ thiện 10 triệu đồng thì ai hi sinh nhiều hơn ai. Thực ra đây là một lối nói ngụy biện. Sự hi sinh chỉ có khi hành động của một người là tự nguyện. Bạn đóng thuế cao là bởi vì bạn đang tối đa hóa lợi ích của bạn khi biết rằng không làm vậy sẽ có thể phải đi tù, nó xuất phát từ tư lợi. Trái lại khi bạn tham gia vào một hoạt động từ thiện thì đó là hành động hoàn toàn tự nguyện và đó là một hành vi hi sinh, nó xuất phát từ sự thương yêu đồng loại.

Cũng có bạn sẽ phản ứng với tôi rằng giả như có hi sinh, thì sức mình nhỏ bé, tài sản mình nghèo nàn, tựu chung cũng chẳng giúp được ai. Đây lại là một điểm sai lầm nữa. Điểm quan trọng là bạn có thương yêu, và có sẵn sàng hi sinh để truyền đạt sự thương yêu của mình hay không. Bạn không phải là người duy nhất đứng ra cứu thế, vì thế không cần phải lo ngại rằng bạn phải gánh vác tất cả.

Tôi biết có nhiều bạn của tôi đã từ chục năm nay cặm cụi giúp các bạn học sinh muốn đi du học, mở các quỹ học bổng quyên góp cho học sinh nghèo ở Việt Nam, ủng hộ những người bị bão lụt cướp đi người thân và gia sản, viết và dịch miễn phí để truyền bá kiến thức cho đồng bào, chăm sóc và giáo dục những trẻ em bị tật nguyền. Các bạn là những người có trái tim thật lớn. Tôi trân trọng và nể phục các bạn. Với những bạn khác ít năng động hơn trên con đường này, tôi challenge các bạn hãy tự vấn về tấm lòng của mình với đồng loại, tự hỏi mình đã làm những việc gì, dù thật nhỏ, để xoa dịu bớt nỗi đau của những người đang bị đầy đọa, đem lại niềm hạnh phúc dù chỉ trong chốc lát cho những số phận bị thiệt thòi. Nếu các bạn ít khi làm, thì hãy thử làm tốt hơn. Nếu các bạn không biết làm như thế nào thì hãy tham khảo ý kiến những người đi trước. Nếu bạn lại không biết người nào đi trước cả thì hãy liên hệ với Đoàn Kết tại:
http://www.doanket.wordpress.com

Người lớn?

47.800 đồng — một nữ sinh 10 tuổi hoảng loạn đến mức phải điều trị tâm thần.
100.000 đồng — nữ sinh lớp 7 tự tử vì bị cô giáo khám người trước lớp.
Những tưởng sau 2 vụ việc trên thì những người được gọi là “người lớn” và “công an” đã biết suy nghĩ kỹ trước những hành động đối với trẻ em chứ. Thật đáng buồn rằng sự việc vẫn lại tiếp diễn — và lần này là một mạng sống.
47.000 đồng — học sinh lớp 6 tự tử.

Trước giờ lên giải trình thêm với công an xã về việc lấy trộm tiền, Hồ Phi Hiền xuống bếp uống cạn chai thuốc diệt cỏ. Em chết trên đường đến bệnh viện.

Những người được gọi là “người lớn” hãy xét lại hành vi của mình!

Lũ lớn

Hơn một năm trước cuồng phong Xangsane san bằng Đà Nẵng và Quảng Nam. Người dân Quảng gồng mình chống bão. Hai hôm nay mưa to và dai dẳng như muốn nhấn chìm miền Trung. Dân miền Trung lại gồng mình chống lũ.

Hết mưa to rồi gió lớn, người nghèo, sau lũ dữ, sẽ sống làm sao?

Nước ngập vườn, nước ngập sân, nước vào nhà, nước lên từng giờ. Tiếng hàng xóm gọi nhau í ới. Những cây chuối được vội vã đốn xuống, những tấm ván nằm tức tốc được bê ra, kết lại thành bè. Những chiếc ghe nan tre bé như bàn tay của các nhà ở ven sông thường ngày dùng để bắt con tôm, con cá quanh bờ được huy động… Cả những năm thơ ấu, khi cơn lũ lớn đến, tôi thường được mẹ đặt lên một cái bè chuối, ngồi co ro, bấp bênh bên túi gạo, hũ mắm, túm áo quần… Mẹ tôi, mấy anh tôi quần ống thấp ống cao, ướt lẹp nhẹp dưới cơn mưa, vịn vào chiếc bè chuối, lội trong nước mà đi. Quê nghèo, nhà nghèo, dân tôi chạy lũ buồn như thế.

40 năm sau, giờ đây lũ lụt đổ về, tôi lại thấy những chiếc bè chuối, bè tre, bè ván chông chênh trên mặt nước (hơn ngày xưa là có thêm những tấm xốp, những chiếc can nhựa được kết lại thành bè).

Tuổi Trẻ Online