The Spirit Carries On — Dream Theater

Có một số bài hát mới nghe đã nhớ ngay. Một số nghe mãi thì thấy quen, quen rồi thì thấy phê, nhưng vẫn không nhớ được. Một số thì nghe phê rồi và nhớ mãi, nhớ từng chi tiết, từng instruments tại từng thời điểm.

—Nguyễn Xuân Long @ Blog KHMT

Bài hát này thuộc loại thứ ba, cái tự nhiên của nó như lan tỏa vào người mỗi khi tôi nghe. Không thể nào quên được.

Người ta nói rằng khi mới nghe một bài hát, nếu bạn bị lôi cuốn bởi giai điệu (melody) của nó thì sự hấp dẫn đó giống như khi bạn bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của một người — nôm na là sex. Sau đó bạn bắt đầu làm quen và hiểu thêm về bài hát thông qua ca từ (lyrics) của nó — soul. Lúc này sự kết hợp của cả hai sẽ quyết định việc bạn sẽ tiến tới marry bài hát (hay không).

Nhưng thứ tự ngược lại có xảy ra không? Bạn thích tâm hồn của một người trước và sau đó khám pha ra cô ta/anh ta cũng rất physical attractive? Thế gì còn gì tuyệt bằng! Tôi thấy bài hát này tuyệt vời theo cách như vậy!

p.s. khi nào rảnh tôi sẽ viết một bài review về cả album đặc sắc Scenes From An Memory của Dream Theater.

Advertisements

Dân chủ kiểu Tàu

@CA Mạng: đừng quy chụp cho tôi cái mác nào nhé. Chụp cho tôi cái MAC chạy OS X thì được.

He he cuối cùng thì cũng ra.

Chinese Democracy

Chinese Democracy là album vừa mới ra của một trong những rock band quái đản nhất lịch sử nhạc rock, Guns N’ Roses. Cái album này bản thân nó cũng quái đản nhất nhì rồi. Có lẽ “dân chủ kiểu Tàu” là album ngốn nhiều thời gian và tiền bạc nhất trong cả lịch sử ngành âm nhạc chứ chẳng chơi: ghi âm trong gần 2 thập kỷ với hàng triệu đô-la. Vâng, hàng chục triệu đô-la. He he. Bài viết về lịch sử ra đời của album này bên wiki có khi còn dài hơn bài về bản thân cái album nữa.

Sự kiện album này ra đời xem bộ cũng làm nhiều người mất mặt lắm. Do cá độ. Như hãng nước uống Dr Pepper đã cá là Axl Rose mà cho ra album trong năm nay thì phục vụ nước ngọt miễn phí cho cả nước Mỹ. Trang chủ của họ lúc tôi vô thì treo luôn rồi — chắc do nhiều người vô đòi nước quá. (Nếu mà 300 triệu dân Mỹ hùa vô đòi nước thiệt thì tốn cả trăm triệu đến cả tỉ đô — file for bankruptcy như mấy hãng xe chứ chẳng chơi.) Còn Jon Bon Jovi không biết có tiếc gì không. Anh này đã từng chỉ trích Axl Rose là mười mấy năm chẳng làm được cái gì trong khi Bon Jovi làm được khối chuyện. Tính ra họ cho ra 13 album đủ loại trong 15 năm qua, tiếc là chưa đủ 15 album cho 15 năm.

Còn chuyện này nữa, các bạn Tàu Khựa đã nhanh chóng cấm triệt để album này và các trang web linh tinh ăn theo quảng cáo cho album như ChineseDemocracy.com. Thử poll một cái: bạn thấy chuyện này (cấm đoán một album nhạc rock của Tàu Khựa) thế nào?

  1. tự vệ thích đáng
  2. ngu xuẩn
  3. tui không quan tâm

Vậy đã, để khi nào tôi nghe thử album mà trung bình mỗi bài hát tốn hơn một năm và một triệu đô để viết này xem thử thế nào. Review sau.

p.s. À mà thấy rockfan Việt có vẻ khoái Guns N’ Roses lắm mà sao tôi chưa thấy bài viết nào nhỉ (ai biết chỉ giùm).

Cập nhật 1. Dr Pepper chỉ phải phục vụ nước cho 299,999,998 dân Mỹ thôi, vì họ không phục vụ cựu guitar Slash và Buckethead.